Polly po-cket
VuongBLog.Xtgem.Com Đọc Truyện Hay Nhất Đủ Thể Loại Truyện Teen, Truyện Dài, Truyện Cười, Giải Trí
VuongBlog.Xtgem.com - Blog của Vương Lonal Xêlêlê
Tôi muốn viết

Tôi muốn viết

Tác giả:
2492


Mẹ tôi uất nghẹn tưởng muốn chết cho xong, hết cha đến con, nhưng tình mẫu tử đã níu bà lại khi tôi quỳ dưới chân giường xin sự tha thứ. Cái cảnh tượng hai mẹ con khốn nạn ôm nhau khóc trong căn nhà tồi tàn lúc ban chiều - thực, tôi không biết tả thế nào cho đúng


Qua việc đó tôi bắt đầu đi làm. Sau một thời gian thì mẹ tôi dần khoẻ bệnh, thật diệu kỳ và cũng lắm trần ai. Tôi cầm đồng lương đầu tiên về chìa cho bà, bà má tôi đưa đôi bàn xương xẩu, rung rung, ôm lấy tôi vào lòng mà nghẹn ngào. Trong cái ngôi nhà tàn tạ những lá vụn nát được che bằng tấm mũ màu ve chai đó, tôi đón cái xuân đầu tiên trong vui sướng.


- Đến Mỹ Thuận rồi.


Tiếng nói chuyện điện thoại của anh chàng thanh niên kế bên tai kéo tôi về với hiện tại. À! Thì ra mãi suy nghĩ mà tôi không nhận ra xe đã đến Mỹ Thuận rồi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.


Đằng xa hai bên bờ là những khúm dừa nước trải, từ trên nhìn lòng sông những chiếc ghe tàu ì ạch nối đuôi nhau như những con gián nhỏ. Người đi xe gắn máy đậu lại hai bên thành cầu ngơi nghỉ, họ ngấm cảnh, chụp ảnh và ăn uống rất mất mỹ quan.


Chợt tôi tự hỏi, liệu những người kia có ai từng giống tôi không???


Một đoạn nữa là đến quê, tôi nôn nao bồn chồn trên ghế niệm, không phải nôn về lại quê hương, hay cái sự gặp lại Mẹ tôi. Mà một niềm thương cảm, xen lẫn vui sướng khi được nhìn thấy quê hương đổi mới. Những ngôi nhà lá xát xơ ngày nào đã được người ta xây cất khang trang, đường xá không còn sình lầy mà thay vào đó là đường nhựa, xe cộ lưu thông thoải mái mà không phải sợ những bận trời mưa, quê tôi đã vươn mình lên nông thôn mới, một bộ mặt mới. Tôi thương cảm là do thấy những tấm át-phích treo dững khẩu hiệu "phông chống ma tuý và các tệ nạn khác" không biết rồi đây cái khói thuốc đó sẽ giết bao nhiêu giới trẻ lầm đường lạc lối ở đây. Tự dưng tôi vui cho cả tôi, bỡi lẽ tôi bây giờ đã không còn là thằng "cô hồn" mà làng xóm vẫn hay gọi. Tôi bắt đầu tìm đến sách vở năm mười sáu tuổi. Lúc nhỏ đi học tuy không giỏi văn nhưng tôi thích đọc và thích viết "tào lao" lắm. Các bài tập làm văn lúc nào cũng đạt được điểm khá, có một lần cô giáo chấm bài và nói.


- Tôi cho em điểm mười này là để động viên em cố gắng phát huy cho những bài sau này, em biết không.


Nhưng tôi thực phụ lòng cô và bạn bè. Bạn bè, ngần ấy năm mỗi khi nhà tôi cố lẫn tránh tất cả, nép mình trong nhà để khỏi phải đối mặt với thằng Tình, con Trâm, thằng Khánh. Tôi thực không còn mặt mũi nào gặp lại tụi nó vì những chuyện lúc trước của tôi, bỏ học và sinh tật. Tuy những việc đó đã qua đi rất lâu, cũng gần chục năm rồi, nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn xấu hổ và không dám nhìn ai. Năm nào cũng thế, tôi bắt mình ru rú trong nhà đọc sách, viết nhật ký đến mùng năm lại khăn gói đi làm trước Mẹ tôi một ngày.


Chưa nói với bạn, Mẹ tôi đã khoẻ bệnh hiện đang may đồ ở TPHCM, nhưng tầm sáu tháng bà vẫn phải tái khám để theo dõi.


Nắng gió Miền quê xoắn lấy tôi bằng một thứ tình cảm quá hồi hởi, tôi bước xuống xe cảm nhận ánh nắng gay gắt đâm lấy da thịt, những làn gió nóng kéo theo bụi đường chào hỏi kẻ miền xa về lại quê hương bằng một đợt tung bụi quá đầu. Bụng vẫn bồn chồn không yên, tôi bắt xe buýt về nhà, ngôi nhà lá của tôi cửa mở toan. Cánh cửa sơn xanh nhếch nhác khiến ngôi nhà cũng rụt rè không kém, thật đáng một cặp.


Chắc Mẹ tôi đã về, bà vẫn hay mở toan cửa trong khi tôi thì thích đóng cửa nằm im trong nhà hơn. Tôi sửa lại balô trên vai bước vào nhà. Điều điều tiên nện vào ra mắt tôi là Ba đứa trạc tuổi đang ngồi cười nói bên chiến bàn dài sơn màu gỗ liêm mà lũ mọt đã xâu xé lỗ chỗ, tay đặt lên trên. Nghe tiếng chân ba cái đầu quay ra nhìn, rồi tất cả im lặng. Trong một phút, tôi như chết đứng tại chỗ.


- Trâm! Khánh! Tình!. Ba đứa bạn thân thuở bé đứng lên cùng đi về phía tôi. Thằng Khánh kiêu lên vui mừng.


- A. Duy! Mày... mày về rồi!!! Như bao cuộc gặp gỡ khác, chúng tôi ôm lấy nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Tuy không phải sau mấy chục năm gặp gỡ như một kiếp người, nhưng chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên ở Miền Tây sông nước vẫn giữ với nhau một tình bạn như thuở đầu, dầu cuộc đời có khiến bao sóng gió vùi dập.


Tôi giờ đây, ngay lúc này mới hiểu được sự cao cả của tình bạn mà không thể một sớm một chiều hiểu được, niếu ta không có được những người bạn thực sự. Tôi không còn bị cái mặc cảm đeo đám, mà trong tôi chỉ còn những niềm hạnh phúc, những ký ức tuổi thơ ngày nào tràn về... kèm theo đó một bình bạn thiêng liêng đã gắng kết bốn chúng tôi lại với nhau.


Đứng trước cái nơi hôm nào mà tụi bạn đã thổ lộ ước mơ của mình. Nhìn mây trời trắng xanh, gió lây mặt nước gợn sóng lăn tăn, gió phả vào mặt tôi một luồng sinh khí tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng tưởng chừng đã bị cái nghiệt ngã của cuộc sống dập tắt, tôi nói trong lúc ba đứa bạn nhìn tôi mỉm cười.


- Tao muốn viết văn!!!!


"Bạn thân mến, cuộc sống đôi khi khiến chúng ta tự sa chân vào những ngã rẻ lúc nào không hay, nhưng bạn hãy thật sáng suốt và đầy lí trí để tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình và hãy nhớ, gia đình, bạn bè luôn là chỗ dựa tin thần, là sức mạnh giúp ta vược qua mọi sống gió!"


Vĩnh Long - mùng 9 tết âm lịch.





Get paid to share your links!
My Ping in TotalPing.com traficsite.top alllog.ru C-STAT VuongBlog PRchecker.info U-ON Backlink miễn phí waplog TOP WAP WORLDWIDE

Back link free
free back linkfaded dich tieng vietlove yourself dchhinh anh nhung cau noi hay ve tinh yeu don phuonghot girl nguc khung_1li dch bi beautiful in whitefaded dich
VuongBlog.Xtgem.Com